Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Bách Biến Trùng Sinh - Tập 1


Tập 1 

Khởi Đầu Câu Chuyện


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 2 tháng,.. kể từ cái ngày Đông Phương Bất Bại chìm sâu dưới đáy hồ băng buốt giá ấy không còn mấy ai nhắc đến cái tên của nàng nữa, giờ đây cái tên Đông Phương Bất Bại đã trở thành một câu chuyện trong quá khứ, nhân sĩ giang hồ đang tận hưởng những ngày tháng yên bình hiếm hoi mà đã từ lâu họ không thể cảm nhận...
Lúc này tại hồ băng nơi nàng yên nghĩ có bóng người đi đến, trong dáng vẻ có lẽ là một nam một nữ, người nữ khoát trên người bộ y phục đỏ che kín dung mạo nhưng lại không thể nào che đậy được cái phong thái cùng khí chất thoát tục trên người, còn người nam cũng không hề tầm thường dung mạo thanh tú khí chất hơn người với bộ y phục trắng đứng kề bên cạnh có lẽ người này chỉ tầm khoảng 20.
Họ tiến lại gần hồ băng lạnh giá đứng một hồi người nữ lên tiếng hỏi người nam "có phải nơi này không?".
Người nam chỉ gật đầu không nói gì nhiều, bỗng dưng lúc này xoay quanh người nữ có một nguồn nội lực đáng sợ toát ra khiến cho cả mặt hồ tang chảy mặc cho lúc này đang là giữa mùa đông khắc nghiệt, sau khi hồ đã không còn đóng băng người nữ nhanh chóng sử dụng khinh công kiệt suất nhẹ nhàng như làn gió phi người lên cao rồi nhanh tay phóng xuống mặc hồ một thứ gì đó rất nhanh, chớp mắt đã kéo thân xác của Đông Phương Bất Bại chìm sâu dưới đáy hồ lên, người nữ nhẹ nhàng đưa thân xác nàng vào bờ,...
Tuy đã ra đi được hai tháng nhưng thân xác nàng vẫn toàn nguyên không hề phân hủy bởi dòng nước băng giá trong hồ đã phần nào bảo vệ thân xác nàng. Nhìn thân xác nàng lạnh buốt không còn một chúc sắc nhưng trên bờ môi vẫn hiện rõ một nụ cười mãng nguyện người nữ lạnh lùng nói với người nam "hãy đi tìm Nhậm Doanh Doanh đưa cô ta đến đây" vừa dứt lời người nữ đem theo thân xác của nàng sử dụng khinh công thoắt cái đã mất tăm...
Tuy người nữ không nói gì nhiều nhưng rỏ ràng người nam hiểu rỏ cần phải làm gì, hắn cũng nhanh chóng sử dụng khinh công kiệt suất của mình tiến về phía Hắc Mộc Nhai bởi hắn biết hôm nay Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung sẽ ghé thăm Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Quả đúng như những gì hắn dự liệu, vừa đến nơi hắn trông thấy phu thê Lệnh Hồ Xung đang thưởng trà cùng Hướng Vấn Thiên,... Sau khi Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại hạ sát, Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung đã giao lại chức vị giáo chủ cho Hướng Vấn Thiên, cả 2 rời khỏi giang hồ đi du ngoạn khắp nơi,... đây là lần đầu tiên 2 người trở về thăm Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong thấy Nhậm Doanh Doanh hắn cười nửa miệng một cánh đầy bí ẩn nhưng hắn lại không vội ra tay lúc này, khi trời đã dần về đêm hắn đợi lúc Lệnh Hồ Xung ra ngoài, âm thầm tiếp cận Nhậm Doanh Doanh khiến cho cô nương ta không thể nào phát hiện ra, hắn nhanh tay đánh vào gáy làm Doanh Doanh nhanh chóng rơi vào tình trạng bất tỉnh rồi nhanh như gió bế cô nương ta rời khỏi.
Vừa rời khỏi phòng không may hắn bị Lệnh Hồ Xung phát hiện, trong thấy có kẻ lạ mặt bắt cóc thê tử chàng vô cùng lo lắng không ngần ngại liều mạng đuổi theo hắn, khinh công của 2 người ngang ngửa nhau khiến Lệnh Hồ Xung vừa ngạt nhiên vừa lo ngại sẽ mất dấu hắn trong lòng chàng lúc này nỗi lo lắng ấy càng lúc càng lớn dần lên, mặc dù đang vác theo Doanh Doanh nhưng tốc độ của hắn vẫn không hề suy giảm, họ đuổi bắt nhau suốt nhiều canh giờ liền, càng đuổi thì tốc độ của cả 2 càng tăng thêm và rồi khi vừa kịp nhận ra thì cả 2 đã đến nơi cần đến. 
Lệnh Hồ Xung lúc này chỉ lo lắng cho thê tử vì thế không thể nhận ra bản thân đã rơi vào kế hoạch của kẻ lạ mặc, chàng nóng lòng hỏi hắn cớ sao lại bắt cóc Doanh Doanh, thật ra hắn có mục đích âm mưu gì nhưng hắn chỉ cười nhẹ đặt Doanh Doanh xuống đất rồi nhanh như vô hình tiến lại gần điểm vào huyệt bất động của chàng, lúc này chàng mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của hắn, thực chất hắn cố tình dụ chàng đến đây, với tốc độ quỷ khóc thần sầu ấy làm sao chàng đuổi theo kịp dễ dàng như vậy, có lẽ vì quá lo lắng cho sự an toàn của thê tử mà chàng mới dễ sập bẫy. 
Lúc này hắn mới lên tiếng "Lệnh Hồ đại hiệp không cần quá lo lắng tại hạ chỉ mượn thê tử đại hiệp vài ngày rồi sẽ trả lại, bảo đảm không nguy hại đến tính mạng của Lệnh Hồ phu nhân mà còn khiến cho cô nương ta trúc bỏ gánh nặng trong tim" hắn vừa nói vừa tỏ vẻ khiêm nhường.
Lệnh Hồ Xung không thể hiểu nổi ý định của hắn và càng không thể để Doanh Doanh rơi vào tay hắn, làm sao bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì cơ chứ, làm sao có thể để hắn muốn làm gì thì làm, trong đầu Lệnh Hồ Xung lúc này đây hiện ra vô số lý do không thể để thê tử của chàng gặp nguy hiểm, nếu lỡ nàng gặp bắt trắc gì thì sao... không cần nghĩ nhiều thêm nữa chàng vận công nhằm hóa giải huyệt đạo trên người nhưng càng vận công chân khí trong người chàng càng rối loạn không thể nào khống chế.
Hắn nhận ra ý đồ của Lệnh Hồ Xung "Lệnh Hồ đại hiệp không nên liều lĩnh như thế, đây không phải phép điểm huyệt tầm thường với khả năng của đại hiệp không thể nào hóa giải được đâu, nếu còn cố vận công chỉ khiến cho toàn bộ kinh mạch đức đoạn mà thôi" hắn tỏ vẻ khá quan tâm đến tính mạng của chàng.
Nghe thấy thế chàng cũng không cố gượng thêm nữa chàng nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ tức giận và hỏi "thật ra ngươi là ai? muốn gì ở phu thê bọn ta" ánh mắt ấy như mũi dao chỉa thẳng về phía hắn.
Hắn nhìn ánh mắt chàng và đáp "không phải ta muốn gì ở phu thê 2 người mà là người ấy muốn gì, ta chỉ biết những gì người ấy muốn chính là những gì ta muốn mà thôi" hắn vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng.
Nghe thấy hắn nói thế chàng thay đổi thái độ và nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại " thật tội nghiệp, thì ra ngươi cũng chỉ là một món công cụ của người khác" chàng nói ra những lời ấy nhằm đả kích hắn nhưng chàng không ngờ hắn lại rất điềm nhiên chấp nhận những lời đả kích của chàng.
Hắn nhìn chàng với một ánh mắt kỳ lạ "chỉ cần có thể ở bên cạnh người ấy cho dù có trở thành công cụ hay thứ gì đi chăng nữa ta củng mãn nguyện" nói xong nét mặc hắn hiện lên một nỗi sầu vô vọng.
Nghe thấy những lời hắn nói, trong thấy nét mặt của hắn chàng lờ mờ đoán được người ấy mà hắn đang nói đến có lẽ là một người nữ nhi và chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân mới có thể khiến hắn đấm si đến thế và rồi càng suy nghĩ cặn kẽ hơn người có thể gây hại Doanh Doanh, người muốn gây hại Doanh Doanh vào lúc này chỉ có thể là cô nương ta. Trong đầu chàng liền nghĩ đến Đông Phương Bất Bại, có lẽ Lệnh Hồ Xung nghĩ rằng thê tử của chàng ít khi ra ngoài từ nhỏ chỉ loanh quanh ở Hắc Mộc Nhai với rừng trúc gần Lạc Dương, hầu như không hề đắc tội với ai ngoài Đông Phương Bất Bại vì thế chàng nghĩ ngay đến việc Đông Phương Bất Bại đứng đằng sau việc này là lẽ dĩ nhiên bởi chàng nào đâu có biết nàng đã không còn trên cõi đời này nữa.
Sau khi Bình Nhất Chỉ thay tim cho Doanh Doanh ông ta thật sự giữ lời hứa với nàng không hề tiếc lộ cho bất cứ ai biết sự thật nàng đã chết như thế nào, giờ đây ông ấy đã rời khỏi giang hồ, rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo tìm đến một nơi rừng sâu nước độc để ẩn cư nhằm bảo vệ cái bí mật ấy cho đến chết.
Sự nghi ngờ của Lệnh Hồ Xung thể hiện rõ ngay trên nét mặt khiến cho hắn không khó nhận ra, nhưng lúc này đây hắn không hề quan tâm chàng đang nghi ngờ điều gì, đang nghĩ cái gì,...
Lúc này hắn đưa ánh mắt hướng nhìn khung cảnh xung quanh và hỏi chàng "Lệnh Hồ Xung, ngươi có nhớ nơi này không?".
Sau khi nghe thấy câu hỏi của hắn chàng bất chợt nhận ra nơi đây chính là nơi hắn và Doanh Doanh từng đến tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ khi xưa, cũng đã lâu kể từ ngày hôm ấy hắn mới có dịp ghé lại nơi này nhưng không ngờ lại là vì đuổi theo hắn mới đến nơi đây.
Chàng thật sự không hiểu cớ sao hắn dụ chàng đến đây, là tình cờ hay cố ý. Bất chợt không biết từ hướng nào có một phi châm phóng đến quấn lấy người Doanh Doanh kéo đi mất chàng chỉ kịp nhận ra đó là chiêu thức phóng phi châm trong Qùy Hoa Bảo Điển, lúc này đây chàng càng khẳng định kẻ đứng sau là nàng.
Hắn nhìn thấy phi châm vừa rồi không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, từ hướng phi châm phóng đến có tiếng người vọng lại, là tiếng của một người đàn bà, trong giọng nói tiềm ẩn một nguồn nội lực đáng gờm khiến cho tiếng nói không lớn nhưng đủ đập vào tai cả 2 người "Tại sao lại đưa cả Lệnh Hồ Xung đến đây, không phải ta đã nói với đệ chỉ cần Nhậm Doanh Doanh thôi sao?" giọng nói thể hiện rõ sự không vui.
Hắn thản nhiên "Không phải đệ cố tình chỉ là hắn bám riết không thôi" câu trả lời ấy dường như rất tự nhiên, chân thật mà không một chút e ngại.
Lệnh Hồ Xung vô cùng ngạt nhiên với câu trả lời ấy của hắn, rõ ràng hắn cố tình dụ chàng theo sau vậy mà giờ lại bảo hắn không thể thoát khỏi chàng thầm nghĩ chắc chắn người đàn bà này chính là người ấy mà hắn nhắc đến ban nãy. 
Nhận được câu trả lời của hắn "Đừng viện cớ với ta, ta hiểu đệ hơn bất cứ ai, đệ muốn cho hắn cơ hội biết được sự thật, đệ nghĩ ta không nhận ra dụng tâm của đệ hay sao" trong giọng nói thể hiện rỏ phần nào sự phẫn nộ của người ấy.
Nghe thấy những lời nói ấy hắn vô cùng ngỡ ngàng và lo lắng còn chàng thì lại càng cảm thấy đầy hiếu kỳ không biết sự thật mà họ nhắc đến là điều gì, chẵng lẽ có liên quan gì đó đến Doanh Doanh.
Lúc này hắn liền đáp với vẻ lúng túng "đệ không dám, chỉ là..."
Hắn chưa nói dứt lời thì người ấy liền chặng ngang "không chỉ là gì cả, mau đưa hắn ta rời khỏi đây, nếu còn có lần sau thì đừng trách ta nhẫn tâm".
Sau khi nghe được những lời ấy hắn cuối sầm mặt âm thầm đưa Lệnh Hồ Xung rời khỏi, Lệnh Hồ Xung không kịp phản ứng thì đã bị hắn vát lên vai khinh công rời đi.
Chàng thật sự rất tò mò về con người này và sự thật mà 2 người họ vừa nhắc đến lúc nảy và càng lúc càng lo lắng cho Doanh Doanh thê tử của chàng.
Hắn vát chàng đến một cánh rừng gần Hắc Mộc Nhai rồi giải huyệt đạo cho chàng "đại hiệp không cần phải lo lắng về Doanh Doanh cô nương, ta bảo đảm cô nương ấy không sao và sẽ sớm trở về bên cạnh đại hiệp"
Nói xong hắn xoay người định bỏ đi thì chàng liền dữ hắn lại "nếu như ngươi đã bảo đảm như vậy ta củng không làm ngươi khó xử, chỉ là trước giờ ta giao du khắp nơi hiếm khi gặp được một người trẻ tuổi mà võ công cao cường đến thế, thật sự rất muốn kết giao, không biết ngươi có nể mặt ta không?".
Nghe thấy Lệnh Hồ Xung nói thế hắn vô cùng ngạt nhiên về con người này "Ta là kẻ bắt cốc thê tử của đại hiệp cớ sao đại hiệp vẫn còn tâm trạng kết giao với ta, chã lẽ đại hiệp đang âm mưu điều gì?" hắn vừa đáp lời vừa tỏ vẻ thận trọng.
Lệnh Hồ Xung thì lại tỏ vẻ thân thiện "Không cần phải quá thận trọng đến thế ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với các hạ mà thôi, có thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù, hơn nữa ta củng rất đồng cảm với các hạ" vừa đáp chàng vừa vỗ vai hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ "đồng cảm với ta, đại hiệp đang nói gì vậy ta không hiểu ý của đại hiệp" vừa dứt lời hắn hất tay chàng ra khỏi bả vai.
Còn Lệnh Hồ Xung thì được dịp lấn tới "Không cần phải giật mình như vậy, ta nhận ra ngươi có tình cảm với vị cô nương ẩn mặc ban nảy..." vừa nói chàng vừa nhìn thẳng vào vẻ mặt lúng túng của hắn chàng biết chắc đã thọc trúng yếu điểm và được nước lấn thêm "không phải vậy sao, yêu một người đâu phải là một việc gì xấu xa cần gì phải che giấu chứ..." dứt lời Lệnh Hồ Xung thản nhiên tiến về phía thị trấn gần đó nhất bởi chàng chắc chắn hắn đã sập bẫy của mình và hiển nhiên hắn sẽ theo chàng đến thị trấn.
Bước vào thị trấn chàng tìm đến một tửu quán gần đó, quả thật tính cách chàng không hề thay đổi, trong bất cứ tình thế nào chàng vẫn có thể nóc rượu vào được. Quả nhiên không ngoài dự liệu của chàng hắn tiến đến ngồi cùng bàn với chàng, vì đã biết trước nên chàng đã đặt sẵn thêm 1 cóc rượu đợi hắn đến.
Hắn ngồi vào bàn và củng không mấy ngạc nhiên khi trong thấy chiếc cóc đã được chuẩn bị sẵn cho mình bởi hắn biết chàng đang đợi hắn, hắn cầm cóc rượu không ngần ngại nóc thẳng 1 hơi "quả thật là rượu ngon".
Trong thấy hành động không một chúc dè dặc của hắn Lệnh Hồ Xung thật sự rất ngạc nhiên "chã lẽ ngươi không sợ trong rượu có độc hay sao?" chàng hỏi hắn với vẻ rất hứng thú với con người này, hắn củng điềm nhiên "nếu thật sự đại hiệp muốn hạ độc ta thì đâu cần phải nhọc công đến thế" vừa trả lời tay hắn vừa rót thêm rượu. 
Con người này thật sự khiến người khác cảm thấy thú vị, càng làm cho Lệnh Hồ Xung thêm phần tò mò, và lo lắng, một kẻ như hắn võ công, trí tuệ lẫn khí chất đều hơn hẳn người thường khiến cho chàng cảm thấy rùng mình không biết vị cô nương đứng sau hắng còn đáng sợ cở nào, Doanh Doanh rơi vào tay bọn họ liệu có an toàn như những gì hắn nói... sau vài cóc rượu 2 người bắt đầu vào câu chuyện hắn hỏi chàng làm sao nhận ra được hắn có tình cảm với vị cô nương ẩn mặc ấy, chàng củng điềm nhiên trả lời một cách thành thật là chỉ suy đoán qua những gì hắn nói và thái độ của hắn khi đối thoại với người đó,... nghe những lời như có vẻ bong đùa ấy của chàng hắn thật sự rất ngạt nhiên không ngờ nội tâm của hắn lại dễ dàng bị chàng nhìn thấu, Lệnh Hồ Xung củng tranh thủ hỏi hắn về mục đích thật sự đằng sau việc bắt cốc Doanh Doanh, hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục nóc rượu trong dáng vẻ u sầu của hắn chàng hiểu hắn rất muốn nhưng nói không được vì thế chàng củng không gượng ép. Hai người họ ngồi uống rượu cho đến khi trời gần sáng nhưng sắc mặc của cả hai vẫn không hề thay đổi,...
Chàng nhìn hắn "quả nhiên là hảo tửu lượng" khen hắn với vẻ đầy khâm phục, hắn củng tỏ vẻ khâm phục tửu lượng của chàng bởi xưa nay chưa mấy ai ngang bằng được tửu lượng của hắn, họ dùng rượu kết bạn, dùng rượu xóa đi những e dè giữa 2 người,...
Lúc này hắn mới thật sự mở lòng với chàng "Tại hạ Mạnh Tinh Hồn được kết giao bằng hữu với Lệnh Hồ huynh thật sự muôn phần vinh hạnh" chàng củng đáp lại hắn với vẻ đầy khiêm tốn, lúc này hai người đã xưng hô là huynh đệ và thái độ và cách ứng xử đã tự nhiên hơn lúc ban đầu, họ trở thành bạn rượu và trở thành tri kỷ. 
Trời đã sáng hắn cáo từ Lệnh Hồ Xung rồi khinh công vụt mất, Lệnh Hồ Xung biết bản thân không thể đuổi kịp hắn nên củng không có ý định đuổi theo chỉ đành dữ lại lời hứu sẽ gặp lại và không gây hại Doanh Doanh của hắn mà trở về Hắc Mộc Nhai chờ đợi tinh tức của thê tử.
Lúc này hắn quay lại nơi bờ hồ băng giá trong thấy thấp thoáng bóng người đang đứng cạnh hồ chờ đợi có vẻ đã đợi từ rất lâu, hắn nhận ra người ấy đang đợi hắn.

--- kinhhongtientu ---

Không biết mọi người có đoán ra người đang đứng cạnh bờ hồ băng giá đợi hắn là ai không?
Để biết rỏ hơn diễn biến câu chuyện thì nhớ đón xem tập 2 nhé!

6 nhận xét:

  1. Bạn ơi... mình góp ý chút nhá... Cái nền và màu chữ, mới đọc có phân nửa mà hoa cả mắt...

    Trả lờiXóa
  2. Cái này ngoài lề chút... Bạn đừng chỉnh nhạc chế độ tự động play được ko?
    cứ nghe bài hát của Thố Canh là mình thấy rất bực mình, ko tự nhiên! rất xin lỗi nếu làm phiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hix mình cố tình để chế độ này để có hứng viết truyện bạn à, cùng lắm mình đổi nhạc thôi ^^!

      Xóa
    2. ủa thì đâu cần để chế độ tự play :) thì blog của bạn, tuỳ ý bạn chỉnh mà :) tụi mình chỉ là người xem, góp ý chút thôi...

      Xóa
    3. mình để nhạc nền thì đương nhiên phải tự động play rùi ^^
      có điều nếu ai không thích nghe thì có thể chú động stop chứ mà để luôn chế độ nhạc nề thì muốn tắt củng hem được >_<!

      Xóa