Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Bách Biến Trùng Sinh - Tập 2


Tập 2

Trở Về Từ Cỏi Chết

Hắn tiến lại gần không nói không rằng ôm chầm lấy người ấy từ phía sau, người đứng đợi không ai xa lạ chính là vị cô nương che mặt hôm qua đi cùng hắn, cô nương ta không có vẻ gì là ngạc nhiên với hành động bất ngờ ấy của hắn. 
Với thân thủ của cô nương ta chưa cần nói đến việc tiếp cận từ xa đã khó chứ đừng nói đến việc chạm vào, vậy mà hắn lại có thể ôm lấy từ phía sau một cách gọn gàng như vậy, dường như đây không phải lần đầu tiên hắn ôm lấy vị cô nương này, cái ôm ấy của hắn chứa đựng biết bao cảm xúc, tình cảm,... hơi ấm, hương thơm từ trên người cô nương ta như khiến hắn chìm trong cảnh mộng, hắn siết chặt đôi tay áp sát người cô nương ta vào lòng, dù vậy cô nương ấy vẫn dửng dưng không hề phản kháng hay tỏ một thái độ rõ ràng nào đối với hắn mà chỉ hướng mắt nhìn xa xâm, một ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc và cứ mặc cho hắn ôm như thế.
Hắn cảm nhận được tâm trạng của cô nương ta đang không được vui bèn chủ động lên tiếng "Tỷ tỷ đệ xin lỗi, đệ thật sự xin lỗi, xin tỷ đừng lạnh lùng với đệ như thế, hãy trách đệ, mắng đệ... chứ đừng lặng im như vậy, đừng đối xử với đệ như một kẻ vô hình như thế, đệ biết mình có lỗi, đệ biết không nên trái ý tỷ... chỉ là đệ..." hắn chưa kịp dứt lời thì vị cô nương ấy đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay hắn "Chỉ là đệ không nỡ... phải không...".
Hắn lặng im không nói lời nào, lúc này cô nương ta mới gạt đôi tay hắn ra khỏi người và quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi "Đệ thấy ta rất nhẫn tâm có phải không?" vừa nói cô nương ta vừa có vẻ rất quan tâm đến cảm nhận của hắn.
Hắn nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của vị cô nương ấy dành cho hắn và nhẹ nhàng đưa tay lên tháo bỏ mảnh khăng che mặt của cô nương ta, đằng sau lớp khăng che mặt ấy là một dung mạo tuy không phải là nghiên nước nghiên thành nhưng đủ để làm siêu lòng bao đấng mày râu trên thiên hạ. 
Hắn vuốt nhẹ má vị cô nương ấy và đáp "Cho dù tỷ có nhẫn tâm đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ vì không muốn người khác phải tổn thương mà thôi, là do đệ quá yếu lòng chỉ muốn tên tiểu tử ấy nhận ra người nào mới đáng để hắn yêu mà xém chút phá hoại kế hoạch của tỷ... là lỗi của đệ..." những lời nói ấy chứa đầy sự ân hận của hắn.
Vị cô nương ấy nắm lấy đôi tay hắn "Bất cứ ai cũng có những giây phút yếu lòng, không phải chỉ mỗi mình đệ, đôi khi ta cũng rơi vào tình trạng ấy... đệ yên tâm, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng, chỉ là không phải lúc này..." vừa nói cô nương ta vừa nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.
Sau khi nghe những lời ấy hắn tỏ ra mừng rỡ và vội vàng hỏi một cách gấp gáp "Vậy tỷ không còn giận đệ nữa phải không?" biểu hiện của hắn lúc này ngây ngô cứ như một cậu bé chưa lớn khôn.
Bổng nhiên lúc này thái độ của cô nương ta thay đổi và quay mặt về hương khác "Đệ nghĩ ta giận đệ về chuyện đó hay sao?" giọng nói lạnh lùng khác hẳn vừa rồi.
Hắn ngơ ngác "Vậy tỷ giận đệ về chuyện gì chứ?" vừa hỏi hắn vừa kéo kéo tay áo của cô nương ta.
Còn cô nương ấy thì cứ lạnh lùng không đáp, dường như muốn hắn tự nhận ra lỗi của mình. Lúc này hắn chợt nhận ra nguyên do thật sự khiến cô nương ấy lạnh lùng với hắn như vậy.
Hắn níu lấy bả vai và quay bật cô nương ta về đối diện hắn, lúc này hắn cứ như một con người hoàn toàn khác, không còn ngây ngô như lúc nảy "Có phải tỷ đã đợi ở đây từ đêm qua?" không chờ đợi cô nương ta trả lời "Sao tỷ phải làm khổ mình vậy, tỷ có lạnh không, lẽ ra khi đến đây không trong thấy đệ tỷ phải phát tin truyện gọi ngay chứ đâu cần phải đứng đây suốt cả đêm như vậy..." vừa hỏi hắn vừa tỏ ra hết sức quan tâm, lo lắng.
Trong thấy hắn quan tâm mình như vậy cô nương ta vẫn đáp với giọng điệu hết sức lạnh lùng "Đã biết ta đợi ở đây từ đêm qua tới giờ thì cũng nên tự đọng cho ta biết đêm qua đệ đã đi đâu, chẳng lẽ cứ phải bắt ta mở miệng hỏi thẳng hay sao"
Hắn không dấu diếm mà củng không ngần ngại cho cô nương ta biết đêm qua hắn với Lệnh Hồ Xung đã ở cùng nhau uống rượu cả đêm và kết giao bằng hữu,...
Sau khi nghe hắn kể lại những gì xảy ra đêm qua cô nương ta rất ngạt nghiên về tên Lệnh Hồ Xung này "Tên Lệnh Hồ Xung này quả thật đáng buồn cười chuyện tình cảm của bản thân hắn thì không chịu nhìn thấu vậy mà lại dễ dàng nhìn thấu tâm cang đệ, xem ra chuyện của chúng ta nếu còn vướng vào hắn sớm muộn gì cũng gặp không ít trắc trở".
Lúc này hắn lại tỏ ra ngây ngô như ban nãy "Vậy tỷ không còn giận đệ nữa có phải không?" vừa nói hắn vừa nhìn cô nương ta với vẻ mặt rất tội nghiệp.
Trong thấy vẻ mặt ấy của hắn cô nương ta cũng đành bó tay và chỉ có thể cười nhẹ lắt đầu mà trách yêu hắn "Tên tiểu tử này đã già đầu rồi mà vẫn như con nít...".
Hắn cũng nhanh nhảu đáp lại lời trách yêu của cô nương ta "Nếu đệ không con nít như vậy sao có thể sở hữu được trái tim của tỷ đây..." vừa nói hắn vừa ôm lấy eo của cô nương ấy, cô nương ta cũng không ngần ngại tựa vào lòng hắn, lúc này cô nương ta không còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là hình ảnh một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác đang đắm mình trong tình yêu của hắn.
Hai người họ đang chìm đắm trong cái thế giới riêng của mình thì thấp thoáng có một con bướm tuyết bay đến lượng lờ quanh hai người, trong thấy nó cô nương ta liên trở về với cái vẻ lạnh lùng ban đầu "Xem ra đã chuẩn bị xong cả rồi... Chúng ta lập tức trở về Tịch Dương Cung", vừa dứt lời cả 2 đã vụt biến mất lúc nào không hay.
Lúc này đây Lệnh Hồ Xung đã về tới Hắc Mộc Nhai, chàng huy động đệ tử trong Nhật Nguyệt Thần Giáo dò tìm tung tích Doanh Doanh khắp nơi... Lòng chàng như lửa đốt, nôn nóng, ăn ngồi không yên, ngay cả các đồng môn chính phái cũng trợ giúp cho chàng nhưng vẫn không thể điều tra được chút ít tin tức gì, manh mỗi duy nhất chàng có được chính là Qùy Hoa Bảo Điển mà vị cô nương ẩn mặt ấy sử dụng, vì thế chàng đã âm thầm cử người đi điều tra tung tích của Đông Phương Bất Bại.
Mạnh Tinh Hồn và vị cô nương bí ẩn ấy cuối cùng cũng đã trở về Tịch Dương Cung sau nhiều ngày đường vất vã. 
Tịch Dương Cung ngự toạ trên đỉnh nuối Tuyết Sơn, bao phủ xung quanh là một màu trắng của tuyết cùng khí hậu khắc nghiệt, một năm thì hết phân nửa chìm trong bầu trời đêm không chỉ thế nơi đây còn là nơi cư ngụ của loài Tuyết Lang hung dữ, những người bình thường khó mà có thể típ cận ngọn núi nói chi tìm đến Tịch Dương Cung.
Về đến Tịch Dương Cung, cách ứng xử, thái độ và hành động của hai người đã không còn như lúc tại Hồ Băng nữa, dù rằng hắn vẫn đang ở cạnh cô nương ta nhưng khoảng cách giữa 2 người đã không còn như trước. 
Trở về nơi đây cô nương ấy là một vị Cung Chủ địa vị cao ngất ngưỡng còn hắn thì chỉ là một vị Thánh Sứ tuy địa vị của hắn trong Tịch Dương Cung cũng không hề thấp nhưng dù sao người ấy vẫn là chủ nhân của hắn thì làm sao hắn dám ngang hàng hay tỏ ra thân mật với người ấy đây. Người trong Tịch Dương Cung dường như không hề biết đến mối quan hệ của hai người họ.
Vừa trở về vị Cung chủ ấy liền tìm đến phòng Băng một trong những nơi lạnh lẽo nhất trong Tịch Dương Cung, nơi đây đang lưu giữ thân xác Đông Phương Bất Bại, dường như trong thời gian qua thân xác của nàng vẫn luôn trong điều kiện tốt nhất có thể. 
Ngay sau khi Cung Chủ vào trong không được bao lâu thì cũng có một vị khác bước vào, căng phòng này là một trong những cấm địa của Tịch Dương Cung vì thế chỉ có những người có địa vị cao trong Tịch Dương Cung mới có thể ra vào, người bước vào là Tố Thiên Tâm một trong 2 vị Thánh Chủ nắm quyền sinh sát trong bổn cung, có thể nói chỉ dưới quyền Cung Chủ mà thôi, người này y thuật cao minh hơn hẳn vạn lần Bình Nhất Chỉ vì thế việc khiến Bình Nhất Chỉ phải dóc hết tâm huyết mới làm được thì đối với y không phải là một việc khó khăng gì.  
Bước vào phòng trong thấy Cung Chủ đã đợi sẵn, đối với những người bình thường trong cung mỗi khi gặp cung chủ thường rất cung kính nhưng y lại rất thản nhiên "Cung Chủ đã về rồi sao, xem ra chuyến xuất cung lần này thành công ngoài mong đợi..." vừa nói y vừa chăm trú chuẩn bị các dụng cụ cần phải sử dụng cho việc cứu sống Đông Phương Bất Bại. Qua câu nói ấy phần nào có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là người trên kẻ dưới.
Cung Chủ cũng rất gần gũi hỏi Tố Thiên Tâm "tỷ nghĩ lần này có thể thành công hay không, ta đã tìm nhiều nơi nhưng chỉ có duy nhất tiểu a đầu này có thể chất tương đối thích hợp, nếu lần này lại thất bại thì không biết phải đợi đến bao giờ mới tìm được một người có thể chất như y" vừa nói Cung Chủ vừa nhàn nhã ngồi dùng trà.
Tố Thiên Tâm tiến lại gần thân xác của Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một hồi rồi đáp "Thành công hay không còn tùy thuộc vào số mạng của tiểu cô nương này, việc cải tử hoàn sinh cho con người không phải chúng ta chưa từng làm chỉ là Bách Biến Trùng Sinh Đan lần này không giống như mọi khi, chỉ sợ cơ thể của tiểu cô nương này không chịu nổi mà thôi"
Nghe thấy Tố Thiên Tâm nói thế "Chịu nổi hay không là tùy số mạng của cô nương ta, nếu không chịu nổi thì cũng đành vậy, dù sao cô nương ấy cũng đã chết, chết thêm một lần nữa thì có là gì" vừa nói Cung Chủ vừa đặt tách trả xuống bàn.
Tố Thiên Tâm nhìn Cung chủ đáp "Chỉ ngại linh hồn cô nương ấy không có nơi trở về do tác dụng của Tiên Thủy mà thôi"
Cung Chủ đứng dậy và tiến về phía Tố Thiên Tâm "Dù sao công dụng của Tiên Thủy củng chỉ có tác dụng trong 100 năm mà thôi, một con ma không chốn dung thân trong 100 năm chã lẽ chúng ta không thể thu nhận hay sao, dù sao ở đây cũng có sẵn 1 con rồi còn gì" vừa nói Cung Chủ vừa nhìn về phía thân xác của nàng, tuy rằng những lời nói ấy có chút vô cảm nhưng Tố Thiên Tâm hiểu rỏ ngụ ý của vị Cung Chủ này cho dù có chuyện gì xảy ra, thành công hay thất bại, tất cả đều sẽ do Người giải quyết vì thế y chỉ cần thực hiện theo kế hoạch ban đầu là được.
Lúc này bên ngoài có người khiên vào một vi cô nương đang hôn mê, vị cô nương ấy không ai xa lạ chính là Nhậm Doanh Doanh, sau khi đặt cô nương ta xuống bọn họ liền lập tức lui ra.
Vấn đề đặt ra cho Tố Thiên Tâm bây giờ là làm thế nào mà một trái tim có thể cứu sống cả 2 người bọn họ, để giải quyết vấn đề này Tố Thiên Tâm đã chuẩn bị sẵn một quả tim khác để nhằm bù đắp cho Nhậm Doanh Doanh khi phải hoàn trả trái tim về với người chủ đích thực, còn về phía Đông Phương Bất Bại không thể tùy ý sử dụng bất cứ quả tìm nào bởi cơ thể của nàng còn phải gánh thêm 1 gánh nặng khác nếu dùng một trái tim không phù hợp sẽ khiến cho cơ thể nàng mất đi khả năng chống chịu vốn có không chỉ thế  đối với một người bình thường còn sống khỏe mạnh sau khi đổi tim phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thích ứng được với quả tim mới nhưng còn Đông Phương Bất Bại, nàng đã chết vốn không thể thích ứng như một người còn sống bình thường giống Nhậm Doanh Doanh được. Trong thấy Tố Thiến Tâm bắt tay vào việc Cung Chủ cũng không làm phiền mà trở lại ghế ngồi theo dõi quá trình thay tim cho cả 2.
Sau khi đã hoàn tất công đoạn thay tim, Nhậm Doanh Doanh xem như đã hoàn thành nhiệm vụ vì thế được đưa sang phòng khác điều dưỡng, chăm sóc. Còn về Đông Phương Bất Bại tuy trái tim đã về với thể xác nhưng sự sống vẫn chưa hoàn toàn trở lại bởi cơ thể của nàng đã bị đóng băng suốt 2 tháng, mạch máu trong cơ thể nàng hầu như không hề lưu thông trong suốt thời gian dài kèm theo trái tim vẫn còn chưa ổn định vì thế việc thúc đẩy một lưu lượng máu lớn trong khoảng thời gian ngắn khiến cơ thể nàng rơi vào tình trạng nguy hiểm, nếu như lượng máu cứ ồ ạt không thể điều hòa khống chế lưu lượng, tốc độ thì sẽ khiến mạnh máu gặp sức ép lớn mà nổ tung, không chỉ thế lúc này nguồn nội lực trong suốt 2 tháng qua ấp ủ trong người nàng cũng đang dỡ chứng khiến cho chân khí trong cơ thể nàng rối loạn vô cùng,... 
Tố Thiên Tâm sử dụng nội công cố điều hòa chân khí và dòng máu trong cơ thể nàng nhưng chân khí đẩy vào thì bị nội lực trong cơ thể nàng phản kháng dội ngược lại khiến cho Tố Thiên Tâm rất khó khăn mới có thể đẩy vào người nàng một lượng chân khí nhất định, lúc này chân khí và dòng máu của nàng đã ổn định hơn, trái tim trở về thể xác cũng đã yên ổn nhịp đập.
Và để nàng hoàn toàn sống lại Tố Thiên Tâm đã cho nàng sử dụng Bách Biến Trùng Sinh Đan, thứ thuốc mà họ đang muốn dùng cơ thể nàng để thử nghiệm.
Sau khi dùng tiên đan, mọi vết thương cũng như vết khâu trên người nàng liền tang biến cứ như một phép lạ, cơ thể nàng hồi phục một cách nhanh chóng.
3 ngày sau nàng tỉnh lại, tuy thể trạng còn rất yếu và tâm trí còn đôi chút mơ hồ nhưng đã không còn gì đáng ngại, lúc này Nhậm Doanh Doanh cũng đã tỉnh được 2 hôm nhưng thể trạng cũng chã hơn nàng là bao, có điều cô nương ta không hề nhận ra bản thân vừa mới trải qua lần thứ 2 thay tim bởi vết khâu trên người cô đã được Tố Thiên Tâm dùng tiên thủy chữa lành.
7 ngày sau cả 2 đều đã có thể xuống giường, lúc này Nhậm Doanh Doanh đã dường như hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn bị giam lỏng trong phòng và cô nương ta đang có ý định bỏ trốn, còn về phía Đông Phương Bất Bại thể trạng đã hồi phục nhưng trí nhớ thì vẫn còn đôi chút mơ hồ, không như Doanh Doanh, nàng được tự do đi lại trong Tịch Dương Cung đương nhiên là không được phép lai vãng đến các cấm địa trong cung.
Đã hoàn toàn bình phục, Doanh Doanh nhân lúc tỳ nữ đem cơm đến cho cô nương ta mà thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình, cô nương ta đánh ngất tỳ nữ, thay y phục tỳ nữ rồi giả dạng ra ngoài nhưng Tịch Dương Cung như một mê cung tĩnh mịch vô tận khiến Doanh Doanh không tài nào tìm được lối ra, sự việc nhanh chóng bị phát hiện, khi tiểu a đầu tỳ nữ lúc này đã tỉnh lại. 
Lúc này Tịch Dương Cung không còn tĩnh mịch như lúc ban đầu, một lượng lớn đệ tử Tịch Dương Cung không biết từ đâu xuất hiện, phong tỏa mọi cửa ngỏ trong cung, khiến cho kế hoạch bỏ trốn của Doanh Doanh đã khó thực hiện nay càng vô vọng,... đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Doanh Doanh một người đàn bà, không nói không rằng tặng ngay cho cô nương ta một chưởng.

--- kinhhongtientu ---

Đố các bạn người đàn bà ấy là ai? là Tố Thiên Tâm hay Tịch Dương Cung Chủ? liệu Doanh Doanh có bỏ trốn thành công... mời các bạn đón đọc tập 3

2 nhận xét:

  1. Thảo nào trc đấy có sơ đồ về Tịch Dương Cung. K xem sơ đồ rồi đọc chap này loạn đầu luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì cái gì củng chuẩn bị sẵn cả rùi, chỉ chờ đúng thời điểm rùi tung ra thui,... 3 trong số những nhân vật nắm quyền trong Tịch Dương Cung đã lộ diện ở tập này: Cung Chủ, Chiến Sứ, Thánh Chủ

      Xóa